Trích dẫn Gửi bởi Langtham143 Xem bài viết
Mình thì giờ không dám chủ động nhắn tin cho ảnh vì sợ nhắn rồi sẽ vương vấn, nhưng anh ấy mỗi tối lại gọi nói chuyện hỏi thăm, biết là khó quên được nhưng dù sao nói ra được cũng nhẹ nhõm còn hơn yêu đương trong giấu giếm mãi. Cũng hy vọng một tình yêu đủ lớn vượt qua tất cả nhưng chưa thể. Tình yêu trong giới này đã khó, khi mắc căn bệnh này mong có hạnh phúc thật sự dường như không thể
Đừng khép lòng mình như vậy... cứ nói chuyện với anh ấy bình thường sẽ thấy thoải mái hơn. Hà cớ gì phải né tránh để dồn nén bao nhiêu cảm xúc. Nếu không cùng nhau chung bước thì hãy xem anh ấy là người bạn người anh để giải bài,chia sẻ. Bạn biết không những người như mình cần lắm lời động viên, 1 người bạn bên cạnh. (Mình mún mà không có ai. Fai 1 thân tự thuốc men đều trị).
Còn t.y thì tạm gác lại đi bạn. Đủ duyên thì sẽ gập ai đó yêu mình thui. Ngược lại nếu quảng đời còn lại có 1 mình thì cũng còn có những bạn cùng nhiễm sẽ chia tâm sự với bạn mà. Cố lên nha. Vui lên.