Không hiểu sao mỗi khi vào diễn đàn thì lại có thêm cảm xúc khác lạ. Cuộc đời này sẽ kéo dài bao lâu nữa đây ? Nhiều lúc thèm cái cảm giác một gia đình nhỏ thuộc về riêng mình rồi được tay trong tay với người mình yêu đi dạo phố ... Ôi .... Sao giấc mơ nó xa vời quá !
Đã 6 năm rồi cuộc sống hàng ngày vẫn lặng lẽ trôi, sáng đi làm chiều đi về tối nằm xem phim cho qua ngày nhanh. Tự đóng cửa bản thân mình với thế giới xung quanh... Cũng có những lời tán tỉnh nhưng lại không dám nhận vì mình sợ ... Mặc dù chú bác sĩ có bảo con bây giờ sức khỏe rất tốt... nhưng mà giống như cái mặc cảm ấy nó là cái rào cản vậy!
Năm nay 31 rồi, mẹ lại hỏi khi nào con lấy chồng hả con ? Im lặng nhìn mẹ mà không dám thú tội vì sợ mẹ buồn mẹ khóc nữa, cho nên đành nói mẹ ơi kiếp này con ở giá ăn cơm ké mẹ hoài được không mẹ ? Mẹ nuôi con suốt đời mẹ nhé ? Khi nói xong thì nước mắt muốn rớt nhưng vẫn cố nuốt vào trong. Vậy đấy cuộc sống cứ thế lại tiếp tục.