Cho đến tận bây giờ sau 3 tuần biết kết quả dương tính hiv và tập làm quen với arv, cứ giữa đêm giật mình tỉnh giấc là tôi lại nhớ như in cái ngày nhận được kết quả... tim thắt lại, còn gì ở một quảng đời phía trước. Thở dài trong đêm tối, tôi bị hiv rồi sao... câu trả lời vẫn nằm đó chính xác và chỉ bản thân tôi có chấp nhận và đau đến tận cùng. Tận cùng của sự đau đơn mà cả cuộc đời tôi có được... nghĩ về sẽ có thuốc trị dứt căn bệnh này làm tôi thấy dễ chịu đi phần nào nhưng đó chỉ là suy nghĩ cho một kẻ yếu lòng tìm chút hoang tưỡng... rồi ngày mai ơi! có còn trọn vẹn nữa ko khi trong người có H thì cuộc sống, tâm hồn, lý trí như mất đi một nữa... nụ cười giờ đây chỉ còn là cười cho qua câu chuyện vui mà tiếng thở dài trong lòng mới hiện diện nhiều nhất... Tôi ơi! Tôi giận tôi, thương tôi và buồn tôi lắm.