Chào mọi người,

Chuyện là em 21t, hiện đã điều trị arv được 9 tháng. Sức khỏe hiện tại ổn định, và vẫn đang đi học. Có ý định tiếp tục học ra trường và đi làm dành dụm tiền để thực hiện ước muốn lên Đà Lạt sống yên bình hòa hợp với thiên nhiên.
Tuy nhiên đoạn đường trước còn dài và không biết trước như thế nào, có một số ngày cơ thể khá mệt mỏi rồi còn đối mặt với nhiều căng thẳng khác ngoài vấn đề sức khỏe là học hành, tiền bạc,...
Một thân một mình k biết có tự lo đc cho mình hay không tại thành phố SG xa quê này, vả lại còn đang đi học. Trong lòng có dự định sẽ nói cho gia đình biết, vì phận làm con/em phải cho người thân biết tình trạng của mình, một phần để gia đình còn chăm sóc lẫn nhau và trân trọng nhau hơn. Nhưng việc nghĩ đến chuyện nói ra thực sự làm em đau đớn tận tâm gan, em không sợ điều gì xảy đến với bản thân cả, nổi đau tự mình gánh thì là chuyện có thể chịu đựng. Nhưng một khi nhìn người thân đau khổ, đặc biệt nguyên nhân là mình thì em lại k thể làm ngơ được, nghĩ tới việc ba mẹ đau đớn phiền lòng khi nghe tin khiến phận làm con như em không thể chịu đựng nổi, đau lắm!

Thân xác này là tạm bợ, đc sinh ra và sống là một ân huệ của mỗi con người đối với tự nhiên. Mong đủ sức để cống hiến một phần gì đó đáp lại món quà vô giá này mà vũ trụ, và cả 2 đấng sinh thành đã đem lại cho mình.

Chúc mọi người sức khỏe và an lạc.

Thủ Đức ngày 19-5-2019,
Minh.