Chào mọi người ạ!
Bài viết này đăng lên cũng chính là cái ngày
tròn 1 năm mình cầm được tờ giấy "khủng khiếp ấy", còn nhớ mãi lúc ấy đầu óc thì choáng váng, ngã quỵ xuống đất, nước mắt cứ chảy liên tục mà anh bác sĩ và chị y tá dỗ mãi vẫn không thể nín được. Vừa chạy xe dưới mưa vừa khóc sưng cả mắt, chạy đến thế nào vẫn không dám chạy về, về đến trọ mở lap đăng bài đầu tiên lên cũng may có các a/c ở diễn đàn an ủi nên cũng vơi đi phần nào.... Cả 1 năm qua mình đã cố gắng uống thuốc điều độ,
1 chút về bản thân nhé! Vì hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc nên từ nhỏ đã ít nói, sống nội tâm, kín và menly. Mặc dù là B nhưng mình lúc nào cũng ý thức được bản thân và luôn cố gắng ra là 1 thằng ctrai mạnh mẽ để bảo vệ và không làm mẹ thất vọng, hiện đang trọ và làm việc tại Quận 12. TLVR dưới ngưỡng và sức khoẻ của mình đã ổn định. Mình thì ko quan trọng bề ngoài, hay công viêc, chỉ cần 1 ai đó đồng cảm với mình trong quá khứ, hiện tại và cùng cố gắng với mình cho tương lai về sau thì cứ gửi nick zalo qua gmai của mình nhé!
vuotquasohai.hcm@gmail.com