Sau những ngày nắng nóng, nay trời đã bắt đầu ướt át với những cơn mưa nhẹ.
Thời gian đúng là không chờ đợi ai bao giờ. Lại sắp đến ngày nhận kẹo nữa rồi :)... công việc vẫn chưa thấy đâu. Bắt đầu lại bao giờ cũng khó khăn, đặc biệt ở cái lứa giao thời... không quá cũ, nhưng cũng không gọi là mới.
Gần đây cứ hay bùi ngùi về những người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, những mong lung cuộc đời...
Không có gì đáng sợ hơn là nỗi sợ hãi trong lòng, vì nó sợ nên mọi thứ điều rất khó tả.
Có những phút nó rất năng nổ, sẵn sàng chiến, và không ngần ngại để quay lại... nhưng cứ đợi chờ làm nó dần mụ mị đi, những ngày tháng thả trôi.
Ngoài kia có bao mảnh đời bất hạnh, có thể gọi là cùng cực của đời người... mình có muốn mình như vậy? nó tự hỏi?
Hy vọng một ngày không xa, nó có thể trở mình và làm lại tất cả.
Hôm qua bỗng dưng nó nhớ về những ngày xưa cũ rất nhiều, những mảnh ghép không hơn kém, có chi tiết rõ ràng, cũng lắm việc mơ màng như người nằm mộng. À, người ta bảo nghiệp đã gieo thì phải gánh, trả xong rồi mới lòng nhẹ thân an... có những món nợ trả được, trả hết... còn như mình phải chăng là trả cả quãng đời còn lại, trong day dứt, muộn phiền và bệnh tật :).
Hôm nay thấy cô đơn, không còn ai để có thể chia sẽ...