Vợ chồng chia tay nhau cũng là lúc con trai được 5 tuổi, con theo bố, mẹ về ở với ông bà ngoại, đi làm ở khu công nghiệp, lương không cau nhưng nếu con theo mẹ thì mẹ vẫn đủ khả năng để lo cho con, nhưng con lại theo bố. Thời gian trôi đi, cuộc sống cũ cũng nhạt nhòa, ai rồi cũng có cuộc sống mới, hạng phúc mới, cả bố và mẹ đều yêu và xây dựng hạnh phúc mới với người khác. Ở cái tuổi người ta gọi là "lỡ thì" này thì khó tìm được một người chưa từng bị hôn nhân đổ vỡ, toàn "rổ rá cạp lại". Người mới của bố cũng có con riêng, hạn phúc của mẹ cũng có con riêng, ngày bố đón vợ bố về ở cùng thì cũng là lúc con phải chung sống cùng với con riêng của mẹ kế, "muôn đời bánh đúc có xương, dì ghẻ nào thương con chồng". Mẹ đi lấy chồng cũng mang gánh nặng là nuôi con chồng, cuộc sống cứ thế trôi đi, gánh nặng cơm áo gạo tiền, quan hệ gia đình nội ngoại...xảy ra nhiều vấn đề bây giờ mới cảm thấy thật sự mệt mỏi. Cuối tuần đón con trai về chơi, câu hỏi của con trẻ làm mẹ thức tỉnh "mẹ ơi con của dượng sướng nhỉ, anh ấy được mẹ nấu cho ăn, được mẹ đón lúc tan học về, còn con bà nội cho con ăn cơm nguội, đi học về lủi thủi đi bộ một mình về nhà, hôm nọ gặp trời mưa con ướt hết về con bị ốm..." nước mắt mẹ lăn dài trên má, con người thì mẹ chăm bẵm mà con mình thì bị bỏ mặc thế này, mẹ xin lỗi con, người lớn làm cha làm mẹ làm khổ con rồi. Bây giờ có quay ngược lại thời gian xoay chuyển lại tình thế cũng không được nữa rồi. Hối hận quá muộn màng rồi, giá như mẹ không đi bước nữa thì con đâu đến nỗi như bây giờ...