Ức không sao mà tập trung làm việc được. Sáng ra đã muộn giờ làm rồi nhưng vẫn cố gắng nấu phở cho nó ăn nó đi học, nó kêu trống không "không ăn", uh thì trống cũng không sao, mình lo nó bị đói nên cố nói để cho nó ăn, "mẹ nấu rồi, con cố ăn đi rồi hãy đi" "....." nó cũng không ăn rồi vùng vằng "cô không phải mẹ cháu" xách cặp đi, bà nội ngoài vườn chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, móc túi ra đưa cho nó 20k "con ăn gì thì mua mà ăn" rồi quay lại mắng mình "có 20k ăn sáng cô cũng tiếc nó, dì ghẻ thì có thương con chồng bao giờ".
Con mình ở bên đó chắc gì có được bát mì ăn đi học chứ đâu được bát phở như này. Đúng là nghịch cảnh.