Sau 8 tháng điều trị, tải lượng của mình đã không còn phát hiện. Điều đó dỹ nhiên đáng mừng. Nhưng đó cũng là lúc mình nhận ra có 1 người đã lạnh nhạt với mình, sợ mình, tránh né mình. Cảm giác thật kinh khủng, nhưng đó là điều dễ hiểu thôi. Mình đã ngu ngốc, chạy theo cái dục vọng xấu xa để rồi mang bệnh, thì giờ đây buồn với ai được đây. Mình mệt mỏi khi fải chiến đấu từng ngày với con virus này rồi, nhưng chính vì fải chiến đấu, mình mới nhận ra cuộc sống vốn quý giá biết bao. Giờ đây, mình không chắc mình có buôn tay anh ấy được hay không, nhưng mình chắc chắn sẽ không níu kéo anh ấy nữa. Anh ấy có quyền ra đi, bước ra khỏi cuộc đời của một kẻ lầm lỗi xấu xa. Anh ấy bảo "anh sợ", vừa nói 2 chữ đó xong, mình đã chặn anh lại, không để anh ấy nói thêm nữa, vì mình đã hiểu tất cả. Đó cũng chính là lúc mình nhận ra đã đến lúc mình buôn tay. Chấp nhận sự thật. Nói không buồn, không đau là giả tạo, nhưng có đau đến mấy, mình cũng tự dặn lòng fải cứng rắn, không được khóc. Vì đó là kết quả của sự lựa chọn không mong muốn của mình. Việc mình làm dỹ nhiên mình fải chịu, cũng như người ta hay nói, rào cây nào thì ăn quả nấy. Chấp nhận thôi. Cố lên tôi ơi. Đời không còn dài cho mình nữa, sống cũng nửa đời người rồi. Thời gian ngắn ngủi còn lại hãy dành cho gia đình thì tốt hơn fải không các bạn.
Mà cho mình hỏi, khi xét nghiệm tải lượng, kết quả ghi là "KHÔNG PHÁT HIỆN" thì thật sự mình đã ổn chưa? Và khả năng sống của mình còn bao lâu (dỹ nhiên là fả tiếp tục điều trị)?