Gửi bởi
Baluu
1 năm kể từ ngày uống viên A đầu tiên, trước đó được thông báo có phản ứng, 30 tuổi lúc đó còn không hiểu “phản ứng” với cái gì...xét nghiệm khẳng định thì mọi thứ như suy sụp (công việc, mức lương , tình cảm đều đang rất tốt), mọi người trong phòng xét nghiệm thay nhau an ủi, rất muốn bật khóc nhưng ko thể, mắt đỏ hoe, người chết lặng, vẫn còn nhớ như in câu nói của cô tư vấn : sáng sủa cao ráo mà sao dại vậy con, thôi lỡ rồi, uống thuốc điều trị rồi tiếp tục sống làm lại nhé, sẽ ổn thôi!
Lúc đó cũng định chết đi cho xong, rồi công việc không còn suôn sẻ, bắt đầu lại tại một môi trường mới, vị trí và mức lương đều thấp hơn, phải tự rút lui mà không lý do cho người ấy (cũng may mắn cả 2 chỉ dừng lại trong giai đoạn tìm hiểu)...ngồi một mình ngoài biển thật lâu rồi chợt nhớ đến cha mẹ, anh em, gia đình, tôi gọi cho chị họ chơi thân từ nhỏ cũng làm trong ngành y, vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ mà trước giờ trong mắt mọi người tôi luôn là một đứa tự lập, tự khẳng định bản thân một mình giữa đất SG, được chị phân tích và động viên, tôi đã bình tĩnh và ngay hôm sau cùng chị đến OPC nghe tư vấn và bắt đầu điều trị, thời gian đầu tuy CD4 còn cao (580) nhưng bị rất nhiều tác dụng phụ, và một phần tâm lý nên đã giảm 6kg/tuần....nhưng trong lòng tự nhủ sẽ phải vượt qua, vì chính mình làm mình ra như vậy, tự chịu thôi...cố gắng làm lại từ đầu, dù sẽ khó khăn khi chỉ có một mình!
Cảm ơn mọi người trong diễn đàn đã chia sẻ và động viên tôi trong thời gian qua,luôn cố gắng nhé, chỉ cần luôn cố gắng, mọi chuyện sẽ ổn!