NỖI NHỚ BÌNH YÊN
Có ngọn gió nào thổi dọc triền đê cũ
Mà sao lối em về dĩ vãng nhắc tên anh
Có nỗi nhớ nào còn mênh mang trong cõi nhớ
Lãng đãng trong chiều hiu hắt gió... không anh.
Em đã giấu niềm yêu trong khoé mắt
Nhặt nhạnh trong từng kí ức cũ tưởng ngủ yên
Em đã giấu những gì xa xưa êm đẹp nhất
Để luôn giữ trong lòng những khoảnh
khắc bình yên.
Theo năm tháng đốm lửa chừng đã tắt
Nhưng chỉ tại chiều cơn gió thoảng qua tim
Gió thổi khiến cho lòng em thôi se sắt
Trong đám tro tàn... ánh lửa lại bùng lên.
Nhưng anh ạ! Dẫu muôn lần vẫn thế
Em vẫn tự mình che chắn gió qua tim
Bão có tới, hay gió mùa vừa thổi
Cũng cố gắng dằn lòng... cho tim mãi bình yên.