Bác sĩ kê mình các thuốc giảm đau và ngủ ngon. Mà nói thật mình uống cũng không khả quan là mấy nghe theo lời bác sĩ mình ngưng lun và thời gian sau các cơn đau giảm dần tỷ lệ thuận với tâm lý tinh thần tốt của mình. Tâm sự nghe thật sự lúc mình đau mình không nghĩ là sẽ có ngày bệnh sẽ hết đâu sao mà nó cứ dai dẵng chữa quài không hết. Đau dữ dỗi từ lúc mổ, phát hiện, đi khám phát hiện, sau khi uống thuốc điều trị, mỗi khi vận động, trong khi thuốc điều trị, sau khi ngưng thuốc cơn đau vẫn còn đó chả dánh tự sướng. Cứ loãy hoay nghĩ ngày đêm bệnh theo mình đến cuối đời, chắc chả có phép màu nào cứu nỗi mình. Mà vậy đấy cứ tập cách bơ đi bơ đi, hơi khó vì suy nghĩ thì cứ vạch quần ra xem, quan sát kỹ mỗi khi đi tiểu, sờ nắn, lo âu. Rồi mình cứ cố gắng bơ đi bơ đi, giao tiếp xã hội bạn bè lại nhiều, mình coi hài mình cười nhiều hơn, học tập làm việc làm mình thấy stress thì mình giảm đi lượng công việc 1 phần dành cho nghĩ ngơi xem hài, thay việc ngồi bằng việc nằm. Mình thì hẹn chế tư tưởng còn đau là còn bệnh phải xét nghiệm lại, suy nghĩ như thế thì mình lại tốn tiền và còn cảm thấy stress hơn vì hoài nghi. Cứ thể mình bơ đi mà sống cho tới bây h. Sau một thời gian thì mình quay lại với người yêu lúc này thì tinh thần và triệu chứng giảm dc nửa rồi, từ đó mỗi ngày mình cảm thấy vui hơn yêu thương hơn và mình quên hẵng lun. Mong là việc giữ tinh thần và nghỉ ngơi đi cùng với thời gian giúp mọi người giảm được triệu chứng trong khoảng thời gian mà mình gọi là u tối trong lúc bị stress này. Ráng nhé