Kết quả 1 đến 20 của 20

Chủ đề: Thành viên mới!

Threaded View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-12-2018
    Bài viết
    45
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn: 10 lần

    Smile Thành viên mới!

    Chào cả nhà,

    Hôm nay, trên tay em là dòng chữ in đậm, rõ ràng "DƯƠNG TÍNH", cũng là ngày em biết đến diễn đàn...

    Câu chuyện ở một ngày tháng 5, cách đây 6 tháng...

    Là người, ai chẳng muốn được yêu. Là gay, cảm giác được yêu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính sự định kiến của xã hội đã khiến một tình cảm đồng giới tồn tại một cách chóng vánh, vậy nên, đa phần họ tìm những chuyến tàu nhanh, và đánh cược cuộc đời của họ để đổi lấy những giây phút thăng hoa. Và em cũng vậy.
    Em gặp hắn trong một ngày vừa ráo mưa, hắn cùng em đi ăn tối, kể về những chuyến đi du lịch, kể về triết lí đạo phật mà hắn yêu thích. Hắn còn kể mối tình tan vỡ của hắn... và trong phút mơ màng của hơi men, em đã tin hắn.
    Tin hắn để lúc quan hệ, hắn lột bao ra và đó cũng là giây phút cuộc đời em thay đổi.

    Em đã không biết con virus đó trong mình 6 tháng, đến một ngày...

    Em đi khám bệnh và vô tình bệnh viện họ thông báo có nghi ngờ có H. Lúc đó em hoảng loạn, lồng ngực như muốn nổ tung. Em cố lục trong tâm trí mình xem nguy cơ của mình là gì, em cố nhớ lại những triệu chứng mình đã mắc phải trong thời gian qua.
    Em có sốt một trận rất cao cách đó gần 2 tháng, lúc đó em có xét nghiệm, nhưng kết quả âm tính.
    Em có đau mắt đỏ nhưng em nghĩ do con gì bay vào mắt.
    Em có sụt 3 cân, nhưng em nghĩ do tập gym có hiệu quả.
    Nhưng tất cả suy nghĩ đó bị dập tắt khi em đi xét nghiệm ở một bệnh viên khác, và cho kết quả test nhanh là dương tính.

    Lúc đó em đã khóc rất nhiều...
    Em đến một ngôi chùa đó, thì thâm với các vị thần thánh hãy bảo vệ con, con sống hiền lành, con còn nuôi gia đình con, nuôi bố mẹ, nuôi em, con sẽ hứa sống đàng hoàng... rồi em cứ khóc, khóc đến nghẹn trong tiếng nấc.

    Em bắt đầu chờ kết quả xác định....

    Đêm hôm đó, em đã đọc rất nhiều bài về H, về triệu chứng, về xét nghiệm, về H, về cuộc sống sau H, về dương tính giả... cứ đọc 1 bài là mắt em không kìm nổi nước mắt. Ngay đêm đó những triệu chứng của H như kéo đến bủa vây làm bạn với em. Em thấy khó thở, em thấy đau cơ, người em lúc nào cũng chỉ 36oC.

    Sáng hôm sau, khi nhìn tia nắng đầu tiên, bỗng trong lòng em trở nên trống rỗng. Em bắt đầu đi làm lại trong khuôn mặt vô hồn, da xạm đi vì bệnh, vì lo lắng. Nhìn những bạn bằng tuổi mình, em ước ao, em ước ao có ai đó bảo em đây chỉ là giấc mơ. Hay có ai đó bảo em rằng, đã có phương pháp chữa hoàn toàn bệnh H. Em muốn làm lại cuộc đời mình.

    Ngày hôm qua, em tỉnh dậy không còn sợ gì nữa, những muộn phiền không biết ai đánh cắp mà biến đi đâu hết. Em cảm thấy sức khỏe yếu đi trông thấy sau có mấy hôm. Bỗng một cơn đau ngực nhói lên làm em tặc lưỡi "Ê mày, đừng có mà quậy, tao mà làm sao thì mày cũng không yên đâu." Rồi em tiếp tục đi làm, cố gắng lấy niềm vui để chống chọi lại mệt mỏi do căn bệnh tàn phá.

    Và cái ngày hôm nay đã đến...

    Khi cầm tờ kết quả, các bác sĩ đưa đẩy nhau tư vấn cho em. Họ cũng chỉ tư vấn những cái quy trình, rồi liếc nửa con mắt nhìn em. Em hiểu và cũng chỉ lẳng lặng cảm ơn họ mà đi về. Lúc đó, em biết đến diễn đàn này.

    Đó là những tia sáng đầu tiên trong một trang khác trong cuộc đời em.

    Em ngồi chờ bác sĩ tại một cơ sở OCP cùng với các cô gái bán hoa, đối diện em là một bạn nam hom hem, những đôi mắt đổ dồn vào em đầy nghi hoặc "tại sao một thanh niên sáng sủa như vậy lại ngồi tại đây?". Rồi tất cả những nghi ngờ đó bị lãng quên khi em gặp bác sĩ. Em kể hết mọi chuyện cho bác sĩ, về nguy cơ, về kết quả. Chị ấy mỉm cười làm em như sống lại đầy mạnh mẽ, cho dù lồng ngực lại nhói lên nặng nề.

    Và đợi thứ 2 có kết quả CD4 em bắt đầu làm bạn với ARV.

    Em biết đến H, về nguy cơ, về Prep, nhưng thực ra, em chỉ biết tên thôi, chứ đâu biết nó nguy hiểm như thế nào, em đâu có biết nó công dụng ra sao?
    Em có học thức đàng hoàng, nhưng em khộng bao giờ biết dùng nó bảo vệ bản thân mình.
    Em là đứa không ngại thử thách, nhưng em không bao giờ biết không phải cái gì cũng được thử, dù chỉ một lần.
    Em là đứa hiền lành, nhưng em khôn biết rằng mình nhu nhược để nhắc đến điểm dừng.


    Em nghĩ trời phật đã nghe được lời thỉnh cầu của em, đã nhờ bạn H trông chừng em, để em có thể sống chỉnh chu, lành mạnh, để nhắc nhở em vì sao phải cầm viên ARV hàng ngày. Vì nếu không cảnh tỉnh, lại một ngày nào đó say sỉn, em lại phạm sai lầm thì sao?
    Giờ thì cũng không thể nếu được chọn lựa một lần nữa như Lệ Quyên, em sẽ học cách bảo vệ mình và bảo vệ những người xung quanh, vì em biết bạn H đã đóng rất nhiều cánh cửa lại nhưng không phải đóng tất cả. Chừng nào em còn đứng vững bằng đôi chân này, em sẽ làm những việc có ích, em sẽ hy vọng một ngày nào đó sẽ có liệu trình chữa khỏi H.

    Hãy hy vọng!
    ads
    Lần sửa cuối bởi hyvong811, ngày 21-12-2018 lúc 21:19.

  2. Những thành viên đã cảm ơn hyvong811 cho bài viết này:

    1997 (23-12-2018)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •