Thi thoảng tôi vẫn nghe được câu nói: “Bắt đầu không khi nào là muộn, cố gắng sẽ thành công”. Nhưng trong tôi vẫn đọng lại vài dòng suy nghĩ. Rằng tôi còn có thể chăng? Một cái bắt đầu của tuổi giao thời, của ngưỡng cửa cuộc đời... và của những lần vấp ngã...
Hôm nay tôi lẳng lặng vào xem những thông tin của nơi tôi từng gắn bó. Màu áo, nụ cười, sự vui vẻ, lẫn những lúc mệt mỏi... như chỉ mới hôm qua đây tôi còn. Những thước phim cứ lũ lượt kéo về. Tôi nhớ ngày tháng đó, và tôi biết rằng cũng chẳng thể nào quay lại. Ôm 1 tình yêu to lớn, 1 ước muốn cao xa hơn...nhưng tôi không còn đủ sức để mà có thể gọi là cống hiến. Có thể ở 1 nơi nào đó quá lâu, làm bản thân tôi chưa thể bước chân vào cánh cửa khác. Bắt đầu lại với con số 0 tròn trĩnh, tính chất công việc, đồng lương và cả cái vị trí...và cái sức khoẻ hiện tại dường như tôi không đủ để mà máu lửa như tôi đã từng. Trong khi ở tận sâu trong tâm tôi vẫn còn tham vọng ở ngày mai. Một năm qua, những sự thương hại, nhòm ngó, dè bỉu...và tự dằn vặt mình. Có những lúc cô đơn, thật sự cô đơn đến nghẹn lòng, chẳng biết bám víu vào ai, và sẽ chia điều gì...vì ngay cả sự chia sẽ, lời động viên mình cũng lười nói và nghe...
Tôi của những ngày tồn tại...