Trích dẫn Gửi bởi buonchiminhem1 Xem bài viết
Cứ để mặc cho mưa táp vào mặt nó vẫn cứ chạy chầm chậm trên đường lâu rồi nó không còn thích tắm mưa nữa, hôm nay nó bị cảm thật kể ra cũng đáng vì ai bảo nó thích ra đường khi trời mưa làm chi, lại một người nữa chuẩn bị bay ra khỏi cuộc đời nó không có lý do, nó cũng thèm được một mái ấm gia đình thèm có người quan tâm nâng niu lắm chứ. Nhưng nó vẫn phải gạt ra khỏi đầu, Không có đàn ông cuộc đời nó vẫn đẹp sao? đó là nó tự nói tự đề cao vậy thôi, chứ thật sự trong lòng nó trống trải lắm. Sáng nay nhìn vợ chồng người ta chở nhau đi ăn sáng nó buồn đến rơi nước mắt nhưng nó gạt ngay những giọt nước mắt ấy, nó vào phòng bật ti vi, bật nhạc đánh nhau choanh choách đến ong cả đầu nhưng dường như nó chẳng nghe nhạc cũng chẳng xem ti vi đơn giản nó bật vậy để xua đuổi nỗi cô đơn ở trong lòng, rồi nó gom đồ đi giặt đồ sạch đồ dơ nó đem ra giặt hết, nó giết thời gian của nó bằng những công việc không tên như vậy, nhà thì nó lâu đến ba bốn lần nước cho nó sạch nó mát chân,cho không gian sống thêm sinh khí. Nhưng những lúc như vậy nó sợ phải ra ngoài, vì ra ngoài nó sẽ khóc mất. Cả ngày nay nó giam mình trong nhà không ra đến ngoài kể cũng lạ nó ở nhà giỏi thật, khâm phục nó thật. Nó luộc hai trái bắp nó cứ ngồi ăn dường như khi nó buồn nó ăn nhiều hơn vậy. rồi trong nhà có gì nó lôi ra chén sạch sẽ ngoại trừ cơm là nó ghét, nó ăn để lấp đầy nỗi trống trải trong lòng nó.
Lại suy nghĩ nhiều quá rồi bạn tôi ơi! Cứ hồn nhiên mặc kệ đời đến đâu thì đến đi. Tâm trạng quá lại hành hương một chuyến tĩnh tâm.