
Chị Thanh, anh Hoàng chia sẻ về HIV cho các bạn trẻ
1. Nghe giọng hát ngọt ngào, vẻ xinh đẹp toát lên từ trưởng nhóm tự lực Hoa Sữa, không ai nghĩ chị là một người đã sống chung với HIV 10 năm. Nói về cảm giác của mình khi nhận kết quả dương tính với HIV, chị Thanh kể: Khi mới bắt đầu nhận kết quả dương tính, tôi cũng giống như tất cả mọi người là rất sốc. Tôi bị nhiễm HIV trong trường hợp khá đặc biệt, tôi muốn khẳng định với các bạn rằng HIV chỉ là một căn bệnh thôi. Vì bất cứ lí do gì, nếu như mình biết được ai đó bị nhiễm HIV thì mình hãy giúp đỡ họ, chứ đừng quan tâm đến họ mắc vì lí do gì. Cũng có thể do họ, cũng có thể bị nhiễm từ chồng, từ người thân, cũng có thể họ nhiễm do ma túy. Nhưng đã nhiễm HIV rồi thì mình hãy giúp đỡ họ.
"Lần đầu xét nghiệm ở 50C Hàng Bài, tôi nhận kết quả âm tính. Các bác sĩ hẹn tôi 3 tháng sau tôi xét nghiệm lại, kết quả cũng là âm tính. Nhưng đến lần thứ 3, tôi quay lại và xét nghiệm, hớn hở vào nhận kết quả nếu lần này âm tính nữa là coi như tôi xong rồi, có thể cười được rồi. Nhưng bất ngờ là nhân viên không chịu trả kết quả cho tôi mà hỏi rằng hôm nay chị đi với ai. Tôi giật mình ngã lăn ra. Tôi không bước đi nổi nữa. chị ấy hỏi nhà em ở đâu, ở Quốc Tử Giám thì chị có thể đưa em về. Lúc ấy, tôi đã cố gắng gượng dậy. Tôi không tin vào kết quả này và đến thẳng viện Bạch Mai làm xét nghiệm, nhưng cũng chẳng khá được hơn. Nhân viên không trả kết quả cho tôi sau một tiếng”, người phụ nữ nén tiếng thở dài để không bật ra thành tiếng khóc. Chị kể, "Cuộc đời tôi khi đó bi đát lắm, bố tôi qua đời, em trai mất do AIDS để lại cho tôi 2 đứa cháu. Sau mẹ tôi cũng qua đời. Còn chồng tôi thì mất từ khi tôi chưa sinh con, năm tôi 20 tuổi. Tôi đã nghĩ cái chết đối với mình là sướng nhất”. Lúc ấy, Thanh phải nuôi con gái đang học lớp 10 và hai đứa cháu không còn bố mẹ. Chị nghĩ nếu mình chết đi, ai sẽ cho chúng nó đi học? Nhìn cảnh ba đứa chỉ có 2000 đồng mua dưa về nấu bát canh chan cơm, chị quyết định đứng dậy sống tiếp.
"Chị bán đồ ăn sáng đầu ngõ nhà tôi còn nói, nhờ có Thanh mà chị không phải đập bát nữa. Vì ngõ nhà tôi có một cậu bị HIV, mỗi lần cậu ấy ăn sáng ở đây, chị này phải đập bỏ bát vì sợ lây bệnh cho người khác”. Năm 2004, Thanh thành lập nhóm Hoa Sữa, năm 2005 chị công khai danh tính của mình trên mọi phương tiện truyền thông. Chị đi khắp nơi làm tình nguyện, mong muốn truyền tải thông điệp về tình yêu thương đến tất cả mọi người rằng: "Hãy đừng kỳ thị phân biệt đối với những người nhiễm HIV”. Chị luôn kể cho mọi người nghe câu chuyện về 2 đám tang trong gia đình mình. Khi bố chị mất thì có 5 cái xe tang chật ních người đưa, nhưng chỉ sau 9 ngày em trai chị mất thì chỉ có một cái xe tang trống rỗng. Những người hàng xóm chỉ đứng từ xa nhòm qua khe cửa… Chị mong muốn mọi người hãy giống như mình, coi "HIV là một căn bệnh dễ lây nhưng lại dễ phòng”. Chị Thanh không bao giờ nghĩ ngày mai mình sẽ thế nào, mà chỉ nghĩ dù nghèo khó cũng sẽ giúp đỡ những người nghèo khó. Đã 3 năm liền chị được UBND thành phố công nhận là "tấm gương người tốt việc tốt”. Hiện nay chị vẫn đang có những nồi cháo miễn phí cho các cháu ở bệnh viện Đống Đa. Vì quan niệm của chị Thanh là giúp đến đâu được thì giúp, không cần phải đợi đến lúc có tiền. "Điều mà chúng tôi mong muốn nhất là đừng kỳ thị những người nhiễm HIV”, chị chân thành.

Chị Đào Phương Thanh - Trưởng nhóm tự lực Hoa Sữa
2. Giống như chị Đào Phương Thanh, chị Trần Thị Thu Hạnh năm nay 37 tuổi đã sống chung với HIV 14 năm. Đã từng đau đớn vì HIV, từng phó mặc cuộc sống. Nhưng cuối cùng chị vẫn gượng dậy và sống có ích hơn. Chị khoe chiếc khăn đỏ mà chị đã giữ rất lâu, chiếc khăn đó có từ năm chị vinh dự được làm đội viên, đã đi theo hết quãng đời học sinh của chị. "Năm đó, tôi còn là liên đội trưởng của trường. Tất cả các công việc tôi đều hoàn thành rất tốt, duy có một lần tôi đi học muộn và bị phạt. Tôi bị phạt tổng dọn vệ sinh của toàn trường. Hôm sau đến thực hiện hình phạt đó, tôi đã rất hạnh phúc khi tất cả các bạn trong lớp đã đến để thực hiện giúp tôi hình phạt”. Chị còn có niềm vui lớn nữa là "Ngày tôi còn nhỏ mẹ tôi là một cô giáo dạy mẫu giáo. Hàng ngày mẹ đi trông trẻ. Tối đến với ngày nghỉ mẹ làm thêm nghề trần chăn bông, hoặc may màn. Tôi yêu thích nghề này lắm, nhưng vì nhỏ nên hơi khó học. Tôi nhỏ đến nỗi ngồi lên cái máy may ngày xưa mà không với chân nổi tới cái bàn đạp. Tôi phải kê người, kê chân làm sao cho vừa tới bàn đạp và tay thì với tới máy, để khi mẹ đi làm tôi có thể ở nhà và may xong cho mẹ cái màn”. Chị Hạnh còn vui mừng kể về cuộc sống, về tình yêu với gia đình. Duy chỉ có câu nói cuối cùng là buồn từ sâu thẳm, "tôi đã sống chung với HIV hơn 10 năm”. Chừng ấy thời gian chị đã cho mọi người thấy rằng, chị vẫn sống và sống tốt. HIV chỉ là một căn bệnh cần phải điều trị lâu dài bằng niềm tin của bản thân và tình yêu thương của gia đình, xã hội.
3. Bùi Trần Hoàng, năm nay 39 tuổi chia sẻ với tôi đã sống chung với HIV được gần 20 năm. "Thực ra thì tôi cũng không nhớ nổi tôi đã sống chung với HIV được bao nhiêu năm, chỉ nhớ là khoảng năm 1997, 1998 gì đó. Giờ công việc của tôi vẫn là hỗ trợ cho những người đang sống chung với HIV, những người mới phát hiện ra bệnh. Tôi cũng công khai danh tính và mong được giúp đỡ nhiều người”. Cuộc đời của Hoàng cũng có những kỷ niệm đáng nhớ, những câu chuyện luôn được kể trong niềm vui và hạnh phúc. "Ngày đầu tiên khi bước chân vào làm một người lính tôi cảm thấy rất buồn. Bởi vì trước đó ở nhà tôi là cháu đích tôn của ông bà, mẹ quan tâm chăm sóc tôi về tất cả mọi thứ. Tôi còn nhớ khi ở nhà nhiều đêm nằm ngủ, cứ 2 - 3 giờ sáng bà nội lại lấy chăn đắp cho tôi, nhưng khi vào bộ đội thì tất cả mọi việc từ nhỏ nhất tôi đều phải làm. Những ngày ở thao trường mới thấy trân trọng những giấc ngủ. Đi thao trường rất mệt, rất thèm giấc ngủ, chỉ ngủ tranh thủ một lúc buổi trưa. Nhưng có thể nói đó luôn là những giờ phút vô cùng ấn tượng đối với tôi, là quãng đời mà tôi cảm thấy rất ý nghĩa. Vì đã cho tôi biết cần phải sống tự lập như thế nào”. Với một người đang sống chung với HIV như Hoàng, trong thời điểm hiện nay thì ước mong sẽ tiếp tục được duy trì dự án cấp thuốc ARV là ước mong lớn nhất. Anh đã nghĩ tới việc mình sẽ phải đóng bảo hiểm y tế để nếu không được cấp thuốc thì cũng chỉ phải trả 30% tiền thuốc, và cơ hội sống của anh sẽ vẫn được đảm bảo.
Hiện anh Hoàng đang lái taxi. Chị Thanh là một nhân viên trong phòng khám ngoại trú ở Bệnh viện đa khoa Đống Đa. Họ đều là trụ cột chính của gia đình… Họ chỉ mong mình có sức khỏe và không gặp ánh mắt kỳ thị của mọi người.
N. Tran |