Các bạn ơi! Với không khí se se lạnh, làm mình chợt nhớ về những cái Tết đã đi qua. Bây giờ mình cũng đang sống trong tiết trời của một mùa xuân mới. Mọi năm cứ giờ phút này là nó nao nao trong lòng là được về quê, vậy mà năm nay mình cảm thấy thờ ơ với mùa xuân. Mình không bi lụy đâu, nhưng mình vẫn không hết bàng hoàng về việc Dương tính với HIV. Không biết từ đâu mà lại nhiễm. Đồng ý mình là Gay nhưng mình đâu phải "Ong bướm gió trăng" và cứ 03 tháng hoặc 06 tháng là cho máu 01 lần. Sao lại như vậy? Vào tháng 05.2014, mình cảm thấy ngứa và có nhiều mụn đi khám thì cứ nói là viêm da cơ địa, trứng cá... cứ liên tục như thế kéo dài cho đến gần cuối tháng 12.2014, không biết vô tình hay có ai đó "đưa đường dẫn lối" cho mình xin xét nghiệm nhanh trong vòng 30 phút, kết quả 'Có Phản Ứng' trong ngày đến Pasteur làm lại phải đợi đến 07.01.2015. Sống trong những ngày chờ đợi thật là "Địa ngục". Không thể chờ được nữa mà mình đã tìm đến Madlatec, 01 giờ đồng hồ để nhận lấy "Chúng tôi đã tìm thấy kháng nguyên và kháng thể của virut trong mẫu máu của bạn".Thật kinh hoàng, không tin dù đó là sự thật. Tôi đã có đủ sức mạnh và chờ nhận kết quả chính xác nhất vào ngày 07.01.2015, một cái ngày mà tôi cho rằng nó đã mở cho tôi một cánh cửa mới. Công việc thì tôi vẫn bình thường, tôi chỉ thay đổi về thể trạng sức khỏe. Tôi không muốn ai trong gia đình tôi biết hết, và tôi đã giấu nó... Còn nhớ khi được tham vấn tại Pasteur thì tôi vẫn cười và vui vẻ bình thường, anh đó hỏi "Em không buồn sao?" Tôi chỉ trả lời "Em có buồn thì cũng không thể thay đổi?!". Anh đó có nói "hãy lạc quan bạn vẫn sống bình yên khi dùng thuốc đúng" Tôi cảm ơn anh đó và ra về. Tuy nói là không có gì nhưng mình phải gục ngã hơn cả 01 tuần, đau lăm các bạn ơi! Tôi phải sống và sống thật mạnh khỏe để tiếp tục đi làm để báo hiếu cha mẹ... Tôi tìm hiểu và tư vấn được giới thiệu về Mai Khôi. Trình bày hoàn cảnh thì Sơ Hằng nói "Sơ sẽ lập hồ sơ cho con điều trị tại đây". Được giới thiệu về Ánh Dương hoàn tất thủ tục, xong lại đến BV Phạm Ngọc Thạch. Dù có ra sau đi nữa tôi vẫn cho rằng Mai Khôi đã một lần sinh và tiếp tục nuôi sống tôi. Chính thức thứ Năm, 05.02.2015 tôi đã được vào phát đồ điều trị. Tôi rất mừng, nhưng tôi nghĩ trong hiện tại và tương lai tôi rất cần các bạn, các anh, các chị, các em... luôn giúp đỡ tôi.
Các bạn ơi! Không biết có một số phận nào nghiệt ngã như mình không? Tết nay không biết có nên về quê không? Nhớ ba, nhớ má, nhớ nhà nhiều lắm...
Nhà mình ơi! Hãy cho tôi một lời khuyên. Dù tôi làm ở lĩnh vực tâm lý nhưng lúc này tôi đang rối như một mớ bòng bong.
Cảm ơn cả nhà đã đọc tâm sự này!



Trả lời kèm Trích dẫn