hu hu. anh đừng an ủi em nữa. ngày nào em cũng soi người em.muỗi đốt em cũng sợ.đúng là có vào hoàn cảnh này mới biết giá trị của cuộc sống. mới biết sức khoẻ quan trọng như thế nào. mới biết yêu thương bố mẹ nhiều hơn. em cảm thấy xấu hổ và có lỗi quá.ước gì đây là vấp ngã đầu đời của em. để em có cơ hội làm lại cuộc đời.nhưng hy vọng mong manh quá. chắc em bị bệnh mất rồi. em nhiều triệu chứng lắm anh chị ạ.hu hu hu