
Gửi bởi
Đàn Ông Không Khóc
Tôi năm nay 23 tuổi, là nam giới, nhưng nói chính xác hơn là gay, đang sinh sống tại Hà Nội. Quãng thời gian qua là thời gian vô cùng kinh khủng đối với bản thân tôi, sống trên đời 23 năm nay nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy khủng hoảng và bế tắc tuyệt vọng như lúc này. Xin phép các anh chị trong BQT cùng các bạn cho tôi chia sẻ đôi điều.
Tôi là người có học thức, tính tình trước đây vui vẻ hài hước, hoạt ngôn và rất vui tính. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào tình cảnh như hiện tại. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ phải vào những diễn đàn về vấn đề này để tìm những sẻ chia giải phóng bản thân. Xin phép được vào vấn đề chính, có lẽ tôi quá lan man rồi.
Về chuyện tình dục, tôi có ham muốn rất cao và ở vị trí là bot (tức là người nằm dưới). Thời gian qua tôi có quan hệ vs 1 số người, và điều đáng sợ là tôi chấp nhận không sử dụng bcs trong 1 số lần đó. Quãng thời gian quan hệ vs họ là rơi vào khoảng tháng 7 cho tới đầu và giữa tháng 8. Vào khoảng đầu tháng 8 sau 1 lần vệ sinh tôi có dùng ngón tay đưa vào hậu môn thì phát hiện những nốt nhỏ nổi lên ở viền trong của hậu môn, khoảng 5,6 nốt nhỏ. Tôi đã chột dạ bị sùi mào gà. và quả thật Ngày 19/8 tôi phát hiện tôi bị sùi mào gà ở hậu môn, 1 nốt sùi nhỏ theo đúng miêu tả như hình hoa lơ trên mạng nhú ra từ hậu môn của tôi. Tôi vô cùng lo lắng và hoảng hốt. Vội vàng tìm kiếm thông tin và biết rằng smg không thể chữa khỏi triệt để, tôi đã nhờ người quen mua thuốc podo 25% của thái để chấm vào, rất xót nhưng sau đó 2 ngày thì nốt đó đã rụng. Tôi thoáng nghĩ tới hiv, cảm giác hoảng sợ lại dâng lên, ngày 22/8 tôi đến viện da liễu khám smg và xét nghiệm hiv. Kết quả là có sùi, nhưng hiv thì âm tính. Tôi tạm thời yên lòng, cho tới khoảng ngày 20/9 trong tối đó tôi có lên hạch ở e bên dưới hàm, và nuốt nước bọt thấy đau họng, tôi vô cùng hoảng hốt và lo lắng, cả đêm không ngủ mà cứ lầm rầm cầu xin đừng bị hiv. Sáng hôm sau tôi uống panadol và hạch dần hết. Tôi vô cùng lo lắng, càng lo lắng hoảng sợ bao nhiêu thì nốt sùi ở hậu môn lại tiếp tục mọc lại đến khi li ti bằng đầu kim. cho đến ngày 29/9 tôi quyết định đến viện Bạch Mai xét nghiệm hiv tiếp, cái cảm giác đợi từ sáng tới chiều để lấy kết quả nó khủng khiếp lắm, đúng là 1 cực hình, đón tờ kết quả trên tay tôi run bần bật, nhưng kết quả là âm tính lần nữa. Nhưng thời điểm này mới là hơn 1 tháng. Gần đây, ngày 20/10 tôi đi đốt smg ở 1 cơ sở tư nhân, bác sĩ kê tôi uống thuốc tây, tôi kết hợp uống cả thuốc nam để trị smg. Nhưng tôi đã có những biểu hiện đầy đủ của 1 người hiv, liên tục trong khoảng 2 tuần tôi đi ngoài không rõ nguyên nhân trước lúc dùng thuốc tây là tôi cũng đã đi ngoài vài hôm rồi, không phải kiểu đau bụng đi ngoài, mà cứ buổi sáng dậy đi vệ sinh là cứ thể phân ra dạng nước, có sủi bọt và nhầy. Lần đi vệ sinh đó chỉ 1 lần trong ngày. Kèm theo đó là hạch lên gờn gợn ở cổ và dưới mang tai, không to, không gây đau, nhưng nó lên gợn gợn đem lại cảm giác khó chịu. Tiếp đó là tôi thấy lưỡi mình có rêu trắng lạ thường.
Giờ tôi sút mất đi gần chục cân thịt, kiệt quệ và tuyệt vọng lắm, tôi đã cố gắng đổ lỗi sút cân do lo lắng suy nghĩ và áp lực công việc, đi ngoài do rối loạn tiêu hóa, lên hạch do nghĩ ngợi, nhưng những điều ấy hoàn toàn không phù hợp ngoài lý do sút cân. Tôi sợ cái cảm giác cầm trên tay tờ kết quả có 2 chữ DT. Tôi sợ tôi ngã quỵ mất. Tôi còn muốn sống lắm, tôi còn quá trẻ. Tại sao tôi ngu ngốc ham vui để giờ ra nông nỗi này. Tôi khổ sở và tuyệt vọng quá. Tính đến hôm nay là 28/10. mai là 29/10 cũng là 1 tháng sau lần xét nghiệm thứ 2, và tính từ lần xét nghiệm đầu từ 22.8 là được hơn 2 tháng. Nhưng tôi không đủ can đảm để đi nữa. Tôi sợ may mắn không đến với tôi lần nữa. Tôi đã tự an ủi bản thân rằng không buồn nôn, không phát ban, không nổi mẩn, không sốt, không mệt mỏi thể xác, có lẽ không sao đâu. Nhưng những biểu hiện kia thì hoàn toàn không thể lý giải được, nó quá rõ ràng rồi. Tôi phải làm sao đây, tôi đối diện với sự thật này thế nào đây. Tôi là 1 thanh niên, nhưng hàng ngày chỉ biết tìm đến bàn thời tổ tiên để cầu khấn mong tìm được 4 chữ bình tâm và bình an. Chốn tâm linh dường như là thứ duy nhất để tôi bấu víu lúc này. Nhưng đầu óc tôi không ngừng suy nghĩ. Xin các chuyên gia cùng các bạn chia sẻ và giúp tôi bình tâm.