Đời thì nhiều trêu ngươi lắm. Lúc bình thường thì cứ chơ vơ đi về một mình. Muốn tìn một người có thể gữi gấm, để yêu thương và được yêu thương thì lại không có. Ấy vậy mà khi đã trót mang dòng màu này thì người ấy lại xuất hiện. Biết nói gì nữa bây giờ khi mà mọi thứ đã quá trễ. Củng muốn lắm chứ nhưng lại ngại rồi củng ngậm ngùi nhủ thầm cho qua. Không còn can đảm nữa rồi. Thôi thì cứ chấm dứt từ sớm coi như là cách để bảo vệ người ta và đâu đó củng là cách để bảo vệ mình.