Em ko ngủ đc anh ah!! Em cứ lo lắng, stress đến nỗi nhức cả đầu! Ko biết bh em phải đối mặt với ngày mai như thế nào nữa! Chỉ ước gì thời gian sẽ ngừng trôi để ngày mai đừng bao giờ đến! Em quá bế tắc rồi, tự nhiên bản thân em càng lúc càng yếu đuối! Từ chiều tới h em chẳng biết làm gì cả! Nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ, mà khóc thôi! Khóc đến cả mắt mờ nhưng em cũng ko khá nổi! Em chả biết phải làm gì bây h cả. Tương lai e, những dự định phía trước của em bây h như đổ sầm lại hết rồi! Ước mơ, gia đình hay gì gì đi nữa giờ đối với em chỉ là con số 0 thôi! Em ko chịu được anh à, em đau khổ và dằn vặt bản thân mình quá! Ngày mai cũng chẳng khả quan gì đâu, chỉ là lên nhận kết quả khẳng định thôi! Ko thể nào có phép màu xảy ra cả! Em ước gì em như chưa từng tồn tại trên thế gian này hoặc ít nhất khiến cho người thân quên đi em đã từng tồn tại! Em ko dám nghĩ đến chuyện rồi em sẽ phải chống chọi với bệnh tật như thế nào cả! Ko thể nào nói cho gia đình em được! Mẹ em, chị họ em đều mong chờ ngày em cầm đc tấm bằng tốt nghiệp trong tay! Em thật tồi tệ khi khiến mọi người thất vọng phải ko anh? Em thật có lỗi đúng ko? Em chẳng biết mình phải làm thế nào cả!! Em chán quá anh à!