ĐÃ cố quên cố nén tiếng thở dài, sưng hết cả mắt, cố bảo lòng không khóc không được rơi nước mắt mà sao nước mắt cứ rơi, không biết mấy bữa nay bị gì đau thấy lạ, nói chuyện không buồn nói chả thèm cãi nhau nữa, ai cũng bảo mình lạ, chẳng qua không có tâm trạng vậy thôi. Nằm trong phòng chẳng muốn ra chẳng muốn tiếp chuyện chả buồn tuới rau. Nhưng vẫn phải ăn, miệng khô đắng nghét mà phải cố nhồi nhét, lát ra tám chuyện chút cho hít thở không khí trong lành cái nào. Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm đôi khi ai đó nhắc đến tên anh em cười nhưng khi về nhà em buồn lắm anh biết không? Sao anh có thể bỏ em như này, em không cam lòng dẫu đó là con đường em chọn dẫu là em biết có ngày hôm nay nhưng thật tâm em không muốn chấp nhận sự thật còn 3 tháng nữa là vừa tròn 7 năm với em như ngày hôm qua vậy, nó in đậm trong tâm trí em, vợ chồng mình đã có những tháng ngày hạnh phúc đã có những kỷ niệm buồn vui. 4 năm bên nhau, 4 năm em được sống trong sự bao bọc yêu thương, người ta thường chọc em lấy chồng già lệch pha em chỉ cười gừng càng già càng cay chồng già vợ trẻ là tiên. Những tháng ngày hạnh phúc cứ vậy qua đi,em mãn nguyện với cuộc sống, nhiều đêm giật mình tỉnh giấc nhìn anh ngủ em lại khóc em hay đặt tay lên bụng xem anh còn thở không? Em sợ, em đã rất sợ. Và rồi cái nỗi sợ ấy cũng đến nó lấy đi của em tất cả, từng ngày em phải gồng mình lên sống có lẽ sự kiêu hãnh trong em không cho phép em gục ngã, nhưng em vẫn là em em không mạnh mẽ như cái vỏ bề ngoài, lăn lộn bao năm giờ lại hai bàn tay trắng rồi cũng phải ra đi cùng hai bàn tay trắng nhưng em phải mang theo bên mình một cái gì đó thật có ý nghĩa trên cuộc đời này. Những gì em làm ngày hôm nay đó chính là món quà dành cho em, những chuyến đi đã xoa dịu nỗi đau trong em. Những mảnh đời bất hạnh hơn em để em tự an ủi mình vẫn còn có rất nhiều thứ mà rất nhiều người đang ước ao. Nhỏ bé thôi nhung góp nhặt yêu thương.