
Gửi bởi
buonchiminhem1
Em không thể nói câu xin lỗi khi đứng trước anh, nhưng giờ đây em xin lỗi vì em không thể làm khổ thêm bất kỳ ai nữa, dù biết anh có thể dang vòng tay chào đón em nhưng thật tâm em không thể, đơn giản thôi anh em không muốn anh lại đi vào vết xe đổ của em. Anh đã bên em những giay phút khó khăn nhất, đã chăm sóc cho em những ngày tháng đó dù anh không nghĩ đến căn bệnh em đang mang nhưng em thì luôn nghĩ, em đã quay đi và mong anh tìm thấy cho mình một người phụ nữ bên đời mình, những lúc anh say anh thường gọi cho em, câu đầu tiên em hỏi anh sắp lấy vợ chưa, có cô nào chưa thì em sẽ về. Anh trách em vô tâm, vô tình nhưng em vẫn giả cười vẫn giả ngô nghê, giả không hay không biết mà đánh trống lảng em hiểu chứ, lần đó nghe anh nói chuẩn bị lấy vợ em mừng lắm nhưng khi gọi điện thì anh bảo anh đang đi chơi em hỏi chuyện hôm nay là đám hỏi anh mà, anh trả lời tỉnh queo đám hỏi sao anh lại đi chơi giờ này. Vỡ vụn trong em một đám cưới hụt, gần một năm qua rồi anh vẫn một mình, em không dám nghe điện thoại anh lâu lâu em mới nghe một cuộc, cốt rằng anh vẫn là bạn em, là người anh của em. Hôm nay đọc một bài viết trên dd này em thật lòng mong anh tìm cho mình một người phụ nữ có thể bên enh suốt đời, còn em luôn là người em, người bạn của anh, là nụ cười khi anh buồn anh nhé.